
13 tháng 2, 2006
Tự dưng tôi muốn nói lên lời “xin lỗi” đến một người. Một người tôi đã từng ái mộ! Tôi cảm thấy mình quá ngu dại để đánh mất một cái gì đó mà tôi hằng luôn thèm muốn. Có lẽ, giờ tôi lên tiếng đã quá muộn...nhưng tôi lại muốn nói. Không hiểu động lực nào đã nâng tôi lên... để bỏ cái tôi của mình đi... và muốn nói lên hai chữ “xin lỗi”! Tôi mộng mơ quá... không biết...có lẽ tôi đã vô tình không biết để giết chết một người! Nghĩ lại tôi thật là ngu dại! Tôi chẳng biết quý những gì tôi có trước mắt lúc đó ...mà chỉ nghĩ đến “nếu và có thể”! Ý nghĩ này đã giết chết tôi một cách nặng nề. Tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho hành vi của tôi. Tôi thật sự mong sự tha thứ của người này! Có lẽ người sẽ không thể ngờ được tôi lại là như thế này....!!! Ừa, tôi yếu ớt!

13 tháng 2, 2006
Con Nhỏ dạo này cảm thấy buồn làm sao. Vì sao? Bởi nhiều lý do lắm. Nó vui cho cô bạn thân của nó...nhưng nó cũng rất buồn cho số phận của nó. Nếu....!!! Đúng, nó đã vấp ngã, nó do dự .... nó chán ghét. Nó đâu còn bé nhỏ nữa. Cô bạn cứ hỏi tại sao lại đi ghen với “người ta” làm chi? Không phải nó ghen đâu...nó mừng vui lắm...nhưng tận đáy lòng nó...nó cảm thấy tủi lắm. Những kỷ niệm nó có toàn là bắt đầu từ nụ cười rồi thành hai “giòng sông”! Trách mình sao quá ngu si... muộn rồi phải không cô bé?
Nó muốn call “truce” với một người... nhưng có lẽ sẽ không thể nào...vì chữ tôi của nó quá lớn so với trái tim đơn độc của nó! Nó “ghét” người này lắm. Không ngờ lại làm nó thất vọng như thế!
Số phận mỗi người mỗi khác... tại sao nó lại phải xa cách TN? Nhiều lúc nó cảm thấy ba má ích kỷ! Tưởng nghĩ cho con mình....nhưng cuối cùng lại hại nó! Nó không biết phải làm cách nào để mọi người có thể thoát ra lối hẹp này! Nó và mọi người cần được giải thoát!
Val’s Day là một ngày rất trống trãi! Nó cảm thấy không có chút nghĩa lý nào! Có phải tại nó ghét một người và cũng thương một người? Nó cảm thấy có lỗi lắm. Nó lẽ điếu nó sắp nói ra sẽ làm một người rất đau lòng....nhưng nó phải nói. Trong cuộc đời của nó, nó cảm thấy thiếu....thiếu một cái gì đó mà hầu như đa số bạn của nó ai cũng có...ngoài nó.

24 tháng 9, 2005
Kare, sorry I couldn't talk to you. The review section
wasn't helpful. It was awfully useless. On the way back home from the
apartment, I felt so happy. I guess, I had something to look forward to.
It was a mistake. I was wrong!
Kare, I’m so lost! How come I fall so easily? Why it’s so
difficult to stand? I've learned so much. I tried so hard to not let myself
stumble again. Yet, I still can’t avoid it. It's so painful. I thought things
would be different. Kare, yeah, I know what you’re going to say. Save your
breath. I feel so vulnerable and helpless. I wish, there is a shoulder
available for me to cry on at this moment.
After I got home from school today, I took a short nap.
When I woke up, TNhu called me. She needed us (me and Linh).
She was sad and lonely. She asked me to spend time with her. Of
course I can’t reject! When I got out of church, HT asked: “Where are we going?” I was… I had no clue,
because I was waiting for Linh’s decision. If Linh wanted to go, then I must go
too. Linh called and said she was on her way to my house. The verdict was given
and I needed to accept.
HT didn’t understand. HT wanted me to spend time with HT.
Time is so limited and specious. I spent 6 days alone at school surrounded by 4 walls and was going to have only one night with my baby brother…yet, I coudn’t
because my friend needed me to be there for her. Kare, maybe it’s not a good
idea to follow your heart after all. It’s tearing me apart. I can’t satisfy
everybody. Sacrifices have to be made. I’m so confused. I can’t let my
feeling dictates my decision any longer. It’s unreal, but it’s so strong. How
can I let myself go so quick? Within a beep of a second, I was given! Awwwhhh,
maybe I’m over reacted. I’m lost!
Why do I have to care so much? I can just ignore it and
move on. I thought “everything is needed to be resolved before the night falls”
was understood. I’m very disappointed. Maybe my expectation is too high.
I’m wrong after all. Well, now that I know. I shouldn’t be surprised.
Kare, please pray for me! The lost soul!
HT, NT nghĩ anh hiểu, nhưng anh làm NT thất vọng quá à!
Chỉ một chuyện nhỏ vậy mà anh cũng có thể mang sóng gió đến. Anh muốn có
người sưởi ấm tấm lòng của anh nhưng... Anh làm cho NT rối loạn hết rồi.
Cuộc đời của NT đang bình thản cớ sao lại để giông bão
kéo đến?
Anh nói hạt giống mình gieo, có thể chăm sóc cho nó tươi tốt, cũng có thể làm nó
khô héo đi. Có lẽ, hạt giống này anh trồng không đúng mùa rồi. Bây
giờ NT nhức đầu, nhức lắm! NT không muốn suy nghĩ vu vơ nữa đâu!
Không phải NT "chảnh" mà tại anh nóng tính! Anh chưa biết chuyện gì đã
kết luận vội vã! Coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, và chưa từng nghĩ
đến!
Có lẽ:
"Một nửa là tôi, một nửa là người
Nửa ấy của người có phải của ta?
Đôi nửa của nhau có là của mình?
Hay nửa của mình chẳng phải của nhau?"

17 tháng 9, 2005
Hmmm.... mệt! Chưa bao giờ nt ngủ nhiều
như hôm nay, thế muh bây giờ đã buồn ngủ rồi! Nếu ai kêu nt thức trọn đêm "nay"
để nhớ để thương chắc nt phải nhanh miệng nói cám ơn và cúi đầu tạ lỗi!
~o0o~
Tuần này về nhà mà lòng cảm thấy buồn làm sao! Có lẽ tại nt lo nghĩ nhiều làm
cái đầu muốn nổ tung luốn! Anh Linh nói: " ...tìm một nửa của mình ... lại chẳng
phải của mình, mà cũng chẳng phải của nhau!" Cứ na na chữ tình hehehe. Cám ơn
anh Linh đã cam đảm rủ chú Cuộc bỏ Hằng Nga mà đến chơi với H-cute và Lil.
Chuyện khó tin nhưng có thật ... tối qua, nt và lil lôi được đầu thằng wỉ ra!
Lâu ngày không nghe wỉ hát, hôm qua nghe "phê" ghê! Nhớ năm xưa có người sáng
sớm lôi đầu mình dậy vì phải lái xe ngàn dạm lên trường ... thế mà giờ lặng yên
như tờ ... biệt tăm luôn! Cám ơn wỉ đã "hy sinh" hét cho tụi này nghe :-)
Nếu đêm nào, trước khi đi ngủ, cũng có người đưa mình vào mộng thì quả là hạnh
phúc đến dường nào!
~o0o~
Trung Thu lại về ... thế sao ông Trăng chẳng được béo phì :-) Đúng là quê muh,
nt ở ác gian tà cũng hơn 7 năm rồi mà chẳng biết nơi mô. Nơi nào lý tưởng để
ngắm Trăng nt cũng cúi đầu chịu thua. Có lẽ ... có lẽ ... sân nhà thờ là lý
tưởng nhất!

15 tháng 9, 2005
Bình an! Anh có thể
cho Bé hai chữ bình an? Bé biết, nhưng bé cũng mong anh hiểu! Anh đừng đùa chơi
với bé nha. Hãy tặng cho nhau sự hồn nhiên và lòng kính trọng. Xin anh đừng… và
đừng bao giờ:
“Tình tôi anh để giỡn chơi
Vui đời anh giữ, buồn đời anh quang”
Anh… trái tim không
thể mang ra đùa cợt! Một khi nó tổn thương, nó sẽ không bao giờ còn lòng tin
nữa!
~o0o~
Ahhhhh, tức điên được
Nhéo ui!!!! Hic hic hic, cũng tại nhéo hít, gửi thơ cho Nhí đọc, để Nhí mộng Nhí
mơ trong lớp rồi đem lòng dệt thơ. Hic hic hic, Nhí bỏ biết bao thời gian… từ
lớp Endocrinology cho đến hết break rồi sang lớp Genomics mà … Ahhhhh! Bài thơ
sắp được hoàn tất thì…thì Nhí vô tình bấm lộn cái keybroad làm con cóc con của
Nhí nhảy mất tiêu! Hic hic hic, níu Nhí dùng IE browser thì đâu đến nỗi này!
Dùng cái Mozilla Firefox browser khỉ làm mất hít bao công lao của Nhí. Hic hic
hic, buồn ghê! Nhí không bít, bắt đền Nhéo đây! Trả thơ lại cho Nhí!

14 tháng 9, 2005
Nhéo ui, điệu nì không xong rồi! Nhí cứ
freak-out hoài kiểu nì, chéc phải cắt tóc đi tu wá!
~o0o~
Chẳng lẽ downtown Athens nhỏ bé vậy đó huh? Đảo một vòng là xong! Vậy mà con Bé
tưởng lớn rộng lắm! Có lẽ đêm qua và trong tương lai con Bé sẽ chẳng ghé chân
đến downtown Athens nếu không có người đi chung ... Chắc phải cám ơn một người!
Ngộ nhỉ, con Bé vừa quen mà dám đi dạo phố chung. Hmmm...đúng là khó hiểu!
...May mắn còn có niềm tin, nếu không, biết đến bao giờ con Bé mới chịu rong
chơi phố Hè?
Hạ chưa thân mà Thu đã bắt đầu ghé đến. Phố đêm giờ âm thầm se những cơn gió
lạnh, để gió vờn vịu tóc ai? ...Xác thân con Bé lanh? Hay tâm hồn nó còn giá
băng? Chẳng hiểu và cũng chẳng cần biết! Nhỏ ơi, miễn sao chịu khó chăm chỉ học
hành là mãn nguyện rồi!
~o0o~
Ánh Trăng đang treo hờ hững bên song... thế sao không khí rước đèn đi đón chị
Hằng chẳng ló dạng trên môi miệng? Đã bao lần Trăng úa để mới có thể đến ngày
tròn Trăng? Còn dại khờ quá phải không Nhỏ? Có lẽ, vầng Trăng hôm nay sẽ chẳng
bao giờ sáng chói bằng vầng Trăng ngày ấy!... Ánh Trăng giờ đã vỡ, như trái tim
mộng mơ của con bé năm nào vì ngu dại đã bị nát tan! Một lỗi lầm, một sự ngu dại,
một nỗi điên cuồng và một lòng tin tưởng đã chiếm lấy sự hồn nhiên và vô tư mất
rồi!
Còn đâu một mảnh Trăng vàng
Còn đâu một ánh Trăng thanh bên thềm
Còn đâu nỗi nhớ dịu êm
Còn không? Còn chỉ bóng đêm lạnh lùng!

12 tháng 9, 2005

Một ngày âm thầm lặng lẽ trôi qua ... thế con Nhỏ làm được gì?
Lắng lo và sợ hãi sẽ mang lại ích lợi gì cho con Nhỏ? Buồn nhỉ!
Thế là con Nhỏ bắt chước "mật ong" của nó đi tìm nhụy thơm...để tâm trạng bây
giờ hỗn loạn bồi hồi. Đáng ghét tâm tư này!
Tại sao con người phải nặng chữ tình? Tình yêu mang đến hạnh phúc hay là chua
cay? Nếu là hạnh phúc, cớ sao đôi mi vẫn đẫm giọt sầu?
Nhỏ ơi, cứ nghĩ suy xa vời làm chi? Nhỏ nhớ gì không? Nhỏ hứa sẽ mỗi đêm bỏ ra
hai tiếng để học bài thi mà sao còn ở đây thơ thẩn? Quên đi Nhỏ à! Không đáng để
tâm đâu! Các đấng mày râu đến chỉ làm khổ Nhỏ thôi!
...rồi nỗi buồn cứ mãi tan dần theo nhịp bước lang thang!
