Hồng Hoang Thì Thầm

 

11 tháng 9, 2005

Có lẽ ... sinh ra để chịu khổ sầu! Dạo này con nhỏ cảm thấy frustrating, depressing và nhiều nữa. Thế nhưng, xung quanh nó, có ai cảm thông đến nó không nhỉ? Sinh ra để học, và cứ thế học đến khi buông xuôi đôi tay ... chưa chắc đã biết được gì! Rầu ghê!

Ai dám chơi trò u tim với con nhỏ thế? Xin nha... con nhỏ chỉ muốn hồn nhiên, yêu đời ... xin hãy cho bé hai chữ bình yên!

Hú hồn, con bé xuống bếp ngửi thấy mùi khét ... trong bụng nghĩ thầm: "Giờ này khuya rồi, ai còn nấu nướng chi nữa?" Mèng đéc ui, thì ra nồi cơm con bé nấu ... chẳng chịu coi mà bỏ lên phòng .... đến lúc mùi thơm khét ngọt ngào tỏa lan mà vẫn chưa biết đó là mình làm hehehe :-)

Phiền ... buồn ... cô đơn ...

28 tháng 8, 2005

Thế là một tuần cũng qua đi, tối nay con nhỏ trở lại căn phòng bé nhỏ, nhưng rất riêng biệt của nó. Đường trở lại trường không khó khăn như hôm Thứ Ba vừa rồi. Tuy vòng trời tối sụp, nhưng không ướt át và đen tối như lần trước! Cuối tuần này, bệnh con bé đỡ nhiều! Nó không nằm lê liệt như tuần trước. Nó có thể ra tiệm giúp làm vài giờ.

Mang xách đồ lên phòng, con nhỏ tự dưng nảy ý muốn đổi vị trí đồ đạc trong phòng. Thế là nó bắt đầu vẩn chuyển cái giường nặng nề qua hướng khác, và sau hơn 10 phút vật lộn ... phòng con bé đã được rộng rãi thêm! Hoan hô con bé :-)

Buồn nhỉ, con bé đau mà chẳng thấy ai quan tâm cả! Có phải ai cũng cho con nhỏ vào quên lãng rồi?

~o0o~

Bi lại một lần nữa được đưa ra sân bay. Lần này, Bi đi học ở Indiana đến Christmas mới được phép về nhà.

~o0o~

Lạy Chúa, xin gìn giữ gia đình con, và nhất là Bi biết chăm ngoan học tập! Xin Chúa thánh hóa con, để con biết hy sinh, nhẫn nại và kiên trung đến giờ phút cuối cùng. Lạy Chúa, xin hãy đến ở với con! Amen!

25 tháng 8, 2005


Một giấc điệp hồng ghé đến chơi
Gọi bé vào mơ chốn xa vời
Chẳng chút nhọc nhằn chẳng lo lắng
Vô tư bé đùa khắp muôn nơi

Giấc điệp êm dịu wá đi thôi
Cớ sao vội vã chào đêm tối
Để ánh hừng dương gọi nắng tới
Trả bé lại ngày ...sầu nét môi!

22 tháng 8, 2005


Alleluiah...con nhỏ trở lại apartment bình an. Thứ Sáu, sau khi học xong, con nhỏ lật đật thu dọn chút đồ rồi trở về nhà. Chưa kịp làm chi cả, con bé đã lăn trên gường chẳng muốn đi đâu! Đầu óc choáng váng, con bé chẳng buồn ăn mà lăn dài trên gường xuất từ chiều đến sáng ngày hôm sau! Tưởng sẽ khỏe lại để ra giúp chị con nhỏ làm ... nào ngờ con nhỏ không giúp được gì mà còn nằm liệt gường cho đến sáng thứ Hai luôn!

Thê thảm, tưởng về lại Atlanta có thể đi thăm bạn bè ... nào ngờ, chẳng những không thăm viếng ai được mà còn phải nghỉ luôn cả buổi học hôm nay nữa!

~o0o~

"-Ủa cái lắc ở đâu đẹp vậy Nhỏ? Can I have it?" Oh oh, cũng cách đây 8 năm có một người tặng cho con bé cái lắc, thấy chị nó thích nên nó cho luôn! Không ngờ, tám năm sau, chị con nhỏ cũng thích cái lắc trên tay nó! Ẫm ừ một hồi, con Nhỏ đưa tay cho chị nó gỡ cái lắc ra. Ai biểu con bé và chị nó thích những món nữ trang nhỏ bé làm chi!

Con bé xin lỗi anh heng, không phải con bé không muốn đeo, nhưng tại thấy chị nó cũng rất thích cái lắc đó nên...!

~o0o~

Cám ơn TQD đã chở con nhỏ lại apartment! Nếu phải đi một mình ... con bé không biết chuyện gì sẽ sảy ra! Đoạn đường tuy xa, mưa rơi tầm tã làm càng xa vời hơn nữa! Buồn! Thôi khuya rồi con bé đi ngủ, mong rằng nó sẽ có một giấc điệp thật thú vị ...đương nhiên trong đó phải có "nhéo" của nó "wink" !

18 tháng 8, 2005


Ngáo chưa từng thấy bao giờ ... lần đầu xa nhà đi học, con bé cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó, nhưng lồng trong đó lại thấy nhẹ nhõm làm sao! Lạ nhỉ, một cảm giác có lẽ chẳng bao giờ có thể trình bày trên giấy được!

Thế là ngày đầu tiên đi học cũng đến, sân trường minh mông bóng người làm con nhỏ chẳng biết đâu mò. Cũng may có Lập dẫn đường có không con bé khỏi biết đường vào lớp. Hai môm đầu không mấy khó tìm lớp học ... xong môn thứ 2 cũng vừa đến giờ ăn trưa. Con bé đảo một vòng mới đến student center.

Ngày đầu trong năm học, sinh viên náo nhiệt ra vô trên khắp mọi nơi. Mua xong thức ăn, nhưng sao con bé chẳng buồn ăn, nó gói lại ... lên đường đến lớp học của môn thứ ba. Con đường tuy gần mà hóa xa. Cũng tại Hạnh và Lập hôm qua coi bản đồ sai, và cũng bởi con nhỏ không chịu "check" lại nên mới xảy ra một cuộc "hành trình" tràn đầy nước đắng :P Rong bộ hơn nửa tiếng đồng hồ giữa trưa hè nắng gắt mới tìm được đến lớp.

Thời gian từ từ trôi, rồi môn thứ ba cũng qua đi, đến giờ ra về ... con bé muốn tìm xe bus về nhà thật nhanh ... Nào ngờ, nó ngồi ngóng hoài chẳng thấy xe bus có mang biệt danh là #9 đâu cả! Buồn! Hơn 3 tiếng đồng hồ mò bản đồ con bé mới về đến nhà. Nếu không có Lập chở về với Hạnh, có lẽ chiều tối con bé mới mò về đến nhà được!

Thế là xong một ngày! Mong rằng ngày mai, con bé sẽ không bị rong bộ thê thảm như hôm nay. Có lẽ đêm nay con bé sẽ ngủ ngon giấc ... đi bộ cả ngày với cái bookback nặng trĩu sao không mệt heng?


16 tháng 8, 2005


Chắc hẳn ai coi hình cũ kỹ của mình cũng tự nhủ trong lòng: "Ah, sao ngày xưa mình trông ngáo nhỉ!" Đêm nay, nt được vinh hạnh ngắm dung nhan của Nhung và gia đình. Rất tiếc nt không có nhiều kỷ niệm "ngáo" như thế trên những tấm giấy ... đang trong cuộc hành trình trở nên úa màu vì dòng thời gian!

Vu vơ anh hỏi thích không?
Quà anh tặng đó, chẳng là hồng xanh
Nhưng là chiếc lắc nhỏ xinh
Kèm theo ba chữ yêu em hết mình

~o0o~

Ngỡ ngàng con bé lặng thinh
Nhìn về chiếc lắc thấy mình chẳng nên
Lãnh nhận món quà nêu trên
Để lòng nhẹ nhõm, tâm bền chẳng rung!

~o0o~

Em có một ước mơ
Đơn sơ và nhỏ bé
Nhẹ nhàng như lời thơ
Êm dịu như nỗi nhớ

Thế nhưng ước mơ đó
Làm tâm bé rối bời
Để rồi khi nghĩ đến
Lệ bé đành tuôn rơi!

9 tháng 8, 2005

Wow, chưa chi đã hết tuần rồi! Bằng giờ tuần trước, nt ở bên Dòng Đồng Công với: Thu, Bé, Linh, A. Giang, A. Hải, Bác của Thu và mẹ của anh Giang. Để nt đi ngược dòng thời gian, kể lại cho bạn đọc nghe những dự kiện xảy ra trên mảnh đất mênh mộng của Dòng Đồng Công nha.

Tối hôm đó, đi làm về như mọi ngày, nt thong thảng ra về, xong chở Bé đi Walmart mua chút đồ để chuẩn bị cho NTM. NT rủ Bé hoài, nó chẳng chịu đi chung. Bé muốn đi ăn kem trước khi nt lên đường. Vì thế nt chiều Bé, nt ghé vào quán kem mua kem cho bé. Trên đường đi, nt réo Nhéo. (Nhéo đang trên đường đến rước nt) Hai đứa tán dóc cho đến khi nt về nhà. Người còn hôi mùi thức ăn nên nt chạy vội đi tắm. Chưa kịp sấy tóc khô, thì Nhéo réo nt lại, kêu lạc đường rồi, bất ngờ nt nghe tiếng chuông reo (trong lòng nghĩ: "Khuya rồi ai còn đến bấm chuông nhà mình?" Lật đật ra mở cửa thì ... thì ra là Nhéo của nt đã đến bến!!!

Thế là bắt đầu gom góp mau lẹ hành trang, và rồi nt lên đường. Nhưng không chỉ nt và Linh, mà có cả Bé, em út của nt theo nữa! Đúng là thằng ba phải, cả tháng nói sẽ không đi đâu, giờ phút chót lại sách gói theo sau :-)

Lên đường nt mừng ríu rít, cũng bởi gặp lai được Nhéo! .....

Sau hơn 13 tiếng co ro trên xe, bọn này được hân hạnh đạt chân lên đất nhà dòng! Ối trời, nóng hôi cả người, từ đầu đến chân, mô hôi miên man chảy bất cần ai! 


Sau hơn 13 tiếng co ro trên xe, bọn này được hân hạnh đạt chân lên đất nhà dòng! Ối trời, nóng hôi cả người, từ đầu đến chân, mô hôi miên man chảy bất cần ai! Chuyện đâu cũng vào đó, sau hơn 1 tiếng đồng hồ làm việc, hành lý và lều đã được dựng lên!

Dạo quanh một vòng, chẳng thấy ai quen ...đành về lại lều. Năm nay khác lần cuối cùng nt đi DHTM, nhà dòng có thêm Đồi Canvê! Tiến về hướng đồi, nt thấy có lều của Thiếu Nhi Fatima (nt là cựu thành viên trong phong trào Thiếu Nhi Fatima) nên tò mò tiến đến ... Ah, ai mà trông quen thế? Bác Toại! NT và đương nhiên có Thu theo sau, đến chào bác! Giờ bác già hơn xưa! Đầu đã hai màu tóc và hơn nữa, một nửa tóc của bác đã xin đi nghỉ mát vĩnh viễn.

Vì dẫu là một thiếu nhi Fatima, nt đã kêu 2 đứa em của nt cũng như Thu vào giúp Đàng Thánh Giá của TNF đảm trách.

Đến giờ khai mạc NTM, nt cùng tất cả mọi người đến công đường Nữ Vương Hòa Bình để tham dự thánh lễ. Trong khi rước kiệu, nt nghe có ai gọi tên mình, ngoảnh mặt lại thì thấy 1 chàng ... đừng mừng vội hehehe, anh đó có bạn gái đi bên cạnh! Anh ra hiệu cho nt đi rước kiệu chung, nhưng ký ức nt không nhớ được anh đó là ai nên đành đứng yên. Lễ tan, trên đường trở về lều, đúng là có duyên nên nt gặp lại anh đó.

To be continued

28 tháng 7, 2005

Ah.... at last, i've finished the 3rd book. Onward to the 4th now...all thanks to Chu Tieu hehehe. I can't believe i'm actually reading Harry Potter instead of reviewing my PCAT! Oh well, i have 3 more weeks before school starts again... 3 more precious weeks of reading time.
~o0o~
Yahooo, i'm going to Missouri this year! And guess what? I wouldn't be happier... i'm going with my hunnie! Isn't it wonderful? I can't wait! 6 more days until i get to see my hunnie again. Gee, it has been almost 3 since our last seeing. Next week, i get to spend almost a week with my hunnie. What an enjoyment! The thought of seeing my hunnie again, gives me joys and happiness. However, it also gives me despair :-( I need to diet NOW, or else my hunnie wouldn't be able to recognize me! Gosh... how come it's so hard to get into shape! I'm hopeless!
~o0o~
Let's change the subject before i get annoyed and who knows what i would do to myself. Here is a continuation from my last writing I'm still irritated.

25 tháng 7, 2005

Bi đi mất tiêu rồi! Thế là bây giờ chỉ còn Bé ở nhà một mình! Buồn nhỉ!

Tại sao? Bởi đâu con nhỏ dislike một người ghê! Càng ngày nó lại càng không ưa! Tại sao một người có thể ấu trĩ đến thế? Nó không muốn ghét ai, nhưng người đó làm nó chán ghét thấy mà buồn! Nó chẳng muốn dùng từ ghét, nhưng chẳng còn từ nào thích hợp hơn cả! Con nhỏ thú thật, từ ghét đó hơn nặng, nhưng sao nó ... không thể không dùng được! Nếu một người thật sự biết suy nghĩ, có lẽ không hành động như thế! Đâu còn bé nhỏ nữa!

You must grow up! As much as i hate to admit, i do loath you! I hate that fact that you are careless. You don't appreciate all the hard works other people do you for. Indeed, you did say that... seeing them work their butts off so you can have a life that you live now ... make you feel uneasy and thanksful. Yet, you do nothing to return. Instead, you act just like a little kid. I'm sorry to say that, but it's so true. Sometimes, i don't think you deserve what you have now. But who am i to say that right? Life is not as easy as you may think. It requires effords, patients and responsibilites. And in my eyes, you have none.

The hatred that i have for you is getting bigger and heavier everyday. I wish you could rethink and do better. You say so much, but do so little. People sacrifice their precious times to work so you can have knowledge. Yet, you show no intelligence. I hope one day you will soon realize that ... nothing is for free. Every thing has a price... and you need to pay in order to gain. So far, you have paid nothing! I dislike you very much! I must use dislike instead of hate... because hate is such a strong word.

It takes courage to be able to hold on to dreams and goals. But reality comes first. Reality is always harsh and difficult! Without fidelity and faith nothing can be accomplished. Even with the presence of courage!

19 tháng 7, 2005

Nhanh quá! Chưa chi đã sắp hết tháng bảy rồi! Thế là chị con nhỏ và em của nó đã về Mỹ lại! Đúng như con nhỏ nói, đứa em kế út của nó đã cao hơn sáu tuần trước rồi! Trước khi Bi về VN thấp hơn con nhỏ, thế mà bây giờ Bi cao hơn nhưng ốm như cây tăm!

Chị con nhỏ đi may cho nó mấy bộ áo dài mới ... đẹp lắm! Con nhỏ mừng ghê! Tưởng sẽ không được mặc áo mới, nhưng chị nó đã mang về kịp!

Cũng tại chú tiểu hết, đang đi không nhắc đến Harry Potter, dạo trước con bé coi khúc giữa, rồi đến kết thúc nên chẳng hiểu chi! Làm nó thấy film Harry Potter chẳng hay chút nào!

Hôm Chúa Nhật, con bé nói chuyện với Chú Tiểu, chú khen truyên/phim hay. Đồng ý là hay, nhưng coi phim không đầu làm sao vui được! Thế là con bé tò mò hỏi Bi lấy quyển truyện Harry Potter tập 1 cho con bé! Chết chưa, con bé đọc say sưa, chẳng muốn đi ngủ luôn! Dạo trước, lúc chị và em nó đi về VN, nó còn chơi ké cái notebook của chị nó được, giờ chị nó về, nó trả lại phòng cho chị. Thế là hết đi rong trên mạng mỗi khi đêm về! Ba ngay sau, con bé đọc hết quyển sách, nó muốn đi library để check out quyển 2 mà không có xe đi.... làm đêm nay nó không có truyện đọc!

Thôi nhé, con bé chào những giờ thức khuya trên mạng! Bây giờ nó xin đón chào 5 quyển sách Harry Potter. Còn gần 1 tháng nữa con bé chở lại trường, mong rằng nó sẽ lật xong những quyển sách đó!

Finally, I have a notebook to myself. There's no need to fight over the PC! Guys, i'm a notebook poorer. I told my brother that I'll pay him back at the end of the year hehehe. I hope, by then, I'll have some $ to say goodbye to my debt. I know there are noisy individuals that always get curious about my life. To those individuals ... i'm so nervous now. I'll move in to my new appartment in less than a month. I can't believe it! I'm actually going to live by myself this coming school year. I know in advance that I'll be more slim ... which is a plus! Cuz i'm getting bigger and bigger everyday. I have so many goals ... I set them up accordingly. I hope I can accomplish them ... slowly, yet surely :-) Perhaps, NOT :-) Nah!

Gosh, my brothers are grown, I hope as time goes by, our propinquities will reach tops!

13 tháng 7, 2005

Wow, chỉ còn 2 ngày nữa là siblings của con nhỏ trở lại Mỹ! Siblings' con nhỏ đi về VN chơi đến gần 2 tháng làm ở nhà buốn hiu. Không biết Bé và Bi ra sao rồi? Hai đứa chắc phải cao hơn! Thường thường, trẻ con hay lớn nhanh vào 3 tháng hè! Có lẽ brain cells của tụi nhỏ không phải làm việc nhiều nên cơ thể phát triển nhanh hơn? Thời gian trôi nhanh quá, nhớ ngày nào con nhỏ còn tay bế 2 Bé và Bi vậy mà bây giờ Bi cao hơn con nhỏ, còn Bé thì cũng qua vai con nhỏ rồi! Tụi nhỏ bên này lớn nhanh hết biết luôn!

Con bé khùng ghê!!! Nó mua hoa Lan về trồng mà chẳng biết gì về Lan! Dạo này con bé mến hoa Lan ghê, nó ngắm nghía Lan hoài mà chẳng chán! Nó còn mua đến 5 chậu về nhà chơi nữa! Không những thế, nó mua cả hạt giống và những cây bé xíu ... đến nỗi lá cây chưa bằng được đốt ngón tay! Nguyên cả buổi chiều, nó về nhà không nghỉ mà ra sân trồng mấy cây Lan lại. Mong rằng những cây Lan bé xíu đó sẽ không rời xa con nhỏ sớm! Chúng phải sống để con nhỏ có thể khoe với mọi người là nó cũng biết chơi Lan :-)

12 tháng 7, 2005

Exhausted! Con bé mệt đừ! Trọn một ngày con nhỏ đi đứng chẳng yên ... đến nỗi Nhéo nó réo mà nó cũng chẳng nghe điện thoại reng. Con bé thương chị nó ghê, mấy tháng trời đầu cúi mặt cắm làm việc chẳng ngơi! Nó mới làm thay cho chị nó chưa đầy 2 tháng mà đã rã rời!

Tội bàn tay của con nhỏ ghê. Tay phải thì bị cracking không ngơi ... tay trái thì bị thương bởi sơ ý cắt trúng! Mỗi lần con nhỏ bỏ tay vào nước là nó thấy buồn! Bao giờ bàn tay nó mới lành lại đây?

Chiều nay, có người nói với con nhỏ: "Mới ngày nào còn nhỏ xíu, vậy mà bây giờ đã có chồng rồi!" Mèng đéc ui, con nhỏ có chồng hồi nào? Bạn trai nó chưa có lấy chi mà có chồng! Đúng là .... lãng :-)

Có người kêu con nhỏ "mãi mãi hồn nhiên yêu đời"! Nói dễ lắm, thực tế đâu dễ như thế anh! Đôi lúc, con bé muốn quên hết mọi sự ... để mặc đời ... thế nhưng, chưa được 1 giờ đã bị kéo ra "trận" lại! Rầu! Làm sao để quẳng hết những lo toan đi? Làm sao hở? Có ai biết không chỉ cho con bé ... để nó bớt buồn!

11 tháng 7, 2005

Hic hic hic... yesterday, I accidentally cut my left index finger. Thằng bé cháu của Linh đó, mỗi lần nó bị thương trên người là bắt mọi người hôn lên vết thương để cho mau lành! Hmmm... có ai dám hy sinh làm như vậy heng? Mèng đéc ui, nếu khg có Nhéo ra tay cứu bồ .... có lẽ Nhí bị infection rùi! Thanks Nhéo heng :-) Muach!
Tuy con nhỏ cắt vào tay nó ... đau lắm, nhưng physically, có lẽ không đau bằng mentally đâu! Nó vô tình cắt vào ngón tay hay cố ý? Dạo này mind của nó đi về đâu, chẳng chịu tập chung tâm trí học bài gì! Buồn! Tay nó đau, thế mà nó còn rắng ngồi đánh máy kể cho đời nghe về chuyện không may của nó!
Vài hôm trước, cô bạn đưa thiệp hồng cho nó! Tay cầm tấm thiệp mà lòng xao xuyết làm sao! Các bạn ơi, phải khg? Tụi mình lớn vậy rồi đó huh? Sao thời gian trôi nhanh thế? Còn bao nhiêu ước nguyện con nhỏ chưa thực hiện mà!
Thời gian ơi, xin dừng chân lại ... hãy để cho con nhỏ có cơ hội lẵng đọng tim nó lại để có thể đưa anh vào tương lai!

9 tháng 7, 2005

Trái Tim Bên Lề

Tác giả: Phạm Khải Tuấn
Em, đã biết bao ngày bên em
Là anh đã có bấy nhiêu ngày yêu em
Nhưng em vẫn ngây thơ không biết tình anh
Thầm yêu em nên tim đau rã rời
Anh đã thấy bao người yêu em
Tim anh đã nhức nhốI thinh lặng bên em
Nhìn em yêu tuy ngay đây nhưng rất xa xôi
Vì tim em đã trót trao ai rồi
Tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng
Nhìn em không nói lên câu nói chi đây?
Lòng xót xa đi bên đời em
Và thấy em chịu nhiều đắng cay
Mà tim anh đây vì yêu em nên đau rã rời
Vì em đã trót yêu ai em mãi vô tình không nhận ra
Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay
Một trái tim bên lề rất đau
Vì biết em chẳng hề biết đâu
Tình yêu anh đã cho em rồi!

Trái Tim Bên Lề 2

Tác giả: Phạm Khải Tuấn
Bao năm qua tôi vẫn yêu bên lề
Mà em vẫn không ngờ
Bao đón đưa qua lối em
Tôi đau nhói trong tim
Em ngu ngơ đâu biết tôi đợi chờ
Từng đêm mong em đến
Bao tháng năm sao trái tim còn lây lất bên lề

Trái tim bên lề nhiều năm tháng qua
Đến khi nào lòng em mới hỏi
Rằng cớ sao tôi... lặng lẽ theo em những tháng năm dài
Trái tim bên lề rồi sẽ chết khô
Tình tôi vẫn còn mọc lên trái thơ

~o0o~
Vì sao con bé chẳng biết, nó chỉ biết nó kê't 2 bài hát trên ghê. Nó nghe hoài mà không chán! Bài hát có gì mà thu hút được con bé?

Bạn con nhỏ hỏi, vì sao nhạc nó nghe toàn là những bản tình ca buồn? Có lẽ vì những bài hát đó có nội dung rất sâu sắc? Tính con nhỏ dẫu mộng mơ nên nó thường thích những bản tình ca không trọn vẹn!

Tại sao... một người thương mến nó, nó lại thờ ơ? Có phải nó thật sự mến anh? Không lẽ nào! Vì đời không dễ dãi với con nhỏ thế đâu! Anh đáng ghét, chẳng đáng để nó nhớ ... nó mong! Buồn nhỉ? Biết thế sao con nhỏ còn đợi chờ? Nếu anh "về quê" có lẽ con nhỏ sẽ xót xa ... và tiếc nuối! Ừ, vậy thì anh hãy giữ lấy tình anh, anh đừng trao gửi tặng ai heng! Anh ráng chờ, chờ khi nào con nhỏ "ready" nhé nha!

8 tháng 7, 2005

... lần đầu tiên con bé có dịp chở má nó đi chợ! Vì hoàn cảnh không cho phép, nên từ trước đến giờ, nó chẳng có cơ hội để đi chung với má nó! Nó cảm thấy thương má nó hơn bao giờ hê't! Tuy nhiều lúc con bé rất bực mình bởi những hành động và lời nó của má nó, nhưng nó thương má nó lắm! Đôi lúc nó hỗn hào vì nóng nảy ... có lẽ làm má nó buồn ... không biết má nó có biết con bé thật đau lòng vào xót xa mỗi khi nó phạm lỗi?

Tại sao một người có thể ép bức một người như thế được? Tại sao có người chỉ biết cắn răng chịu đựng? Quá là bất công! Con bé chứng kiến quá nhiều! Nó tự hứa sẽ không cho phép nó chở thành như thế! Nó phải kiên trì đến cùng ... không cho phép ai thờ ơ lãnh đạm với nó!

Trái ngang! Con bé lại thương người nó giận nhất trên trái đất này! Trên đời, có mấy người đáng được nó mến thương? Ấy thế mà sao ... có thể làm nó buồn phiền?

Tại sao??? Chữ tình lại sánh đôi với chữ ghét? Con bé càng thương bao nhiêu, thì nó lại càng chán ghét bấy nhiêu! Ngược đời! Nó phải làm sao? Làm cách nào để có thể thay đổi được một người?

Nông cạn là sao?
Là hẹp hòi?
Là cưởng ép?
Là vô tâm?
Là ngu dại?

Rồi ... nỗi buồn cứ mãi khơi dậy ...và sống động như những dịp đập của trái tim! Sắp đến lúc, con bé phải lên tiếng để nói lên sự thật! Một sự thất thật phũ phàng đã đè nén con bé bao tháng ngày qua!

~o0o~

Đêm nay, con bé nhớ đến một người! Nó không dám nghĩ đến người ấy! Người đó quá cao quý! Con bé tự nghĩ nó không đủ tư cách để nghĩ suy về người! Trớ trêu quá dỗi! Nó có thật sự nhớ đến người ta không nhỉ? Hay con bé chỉ muốn bắt trước nhung nhớ như những cô bé khác thôi? Có lẽ, chỉ người đó biết! Đúng không anh?


6 tháng 7, 2005

Tự dưng dạo này con nhỏ buồn làm sao! Nó muốn trốn tránh tất cả! Nếu nó ẩn náu, bạn bè có còn quan tâm cho nó? Trong lòng nó khó chịu, nhưng chẳng biết vì sao!

Dạo này, mưa cứ rơi hoài! Có phải ông Trời đang nhỏ lệ với nó? Điều gì đã làm cho nó chán trường? Phải chăng bởi chữ "tình" hay là chữ "nghĩa"? Cũng có thể cả hai? Tại sao thương một người lại phải phức tạp đến thế? Có ai chịu tin con nhỏ khi nó nói không hề yêu ai? Có lẽ không! Mà cũng phải, con nhỏ yêu nhiều quá, đến nỗi chẳng đếm đủ trên đầu nhón tay. Nào là má nó nè, ba nó, chị nó, em nó, ông bà ... vô số kể phải không? Con nhỏ biết nói chơi quá nhỉ?

Nhỏ ơi, rồi chuyện đâu cũng vào đó! Hãy bỏ gánh lo đi mà sống! Nhỏ hãy sống thật hồn nhiên và thơ mộng.

Hồn nhiên là sao? Phải chăng, hồn nhiên là quên đi tất cả? Mộng mơ là chi? Chẳng lẽ chỉ biết dệt điệu kết vần?


5 tháng 7, 2005

Chiều cao! Có phải con bé tự kiêu quá không? Bởi con nhỏ cao hay tại bọn con trai quá kiêm tốn? Nhéo của con bé nói: "Vì bé cao đó thôi!" Sầu chưa? Lần đầu tiên đối mặt, nếu đối phương kiêm nhường quá ... con nhỏ sẽ "vô tình" chẳng để ý đến! Vì nó vô tình, nên người ta thường trách nó kiêu! Chẳng lẽ, chỉ một đòi hỏi đơn giản "đừng quá kiêm tốn về chiều cao" mà con bé phải cô đơn sao?

~o0o~
Chuyện đời thật ngộ nghĩnh! Một khi đối phương tha thiết yêu thương... thì trái tim tự nó lại khép kín! Trái tim quả là phức tạp! Vì thế, người ta thường hay nói "đừng quá yêu!" Vì khi yêu, chưa chắc đã được đáp trả!

~o0o~
Héo khô!!! Con bé trách anh, trách anh sao nỡ mang hoa đến làm gì? Những đóa hồng đó vô tội anh biết không? Cũng như bé vô tội ... bởi bé biết, một khi cho đi...sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa! Anh biết không? Tình yêu cũng như những đóa hồng thắm đó! Anh vô tình kêu người ta cắt hoa mang tặng cho bé! Anh đâu biết ...một khi phải xa lìa thân cây, đóa hoa sẽ mau chóng phai tàn! Và tình yêu cũng chẳng khác chi... mỏng manh lắm anh ơi! Nếu bé mang tặng anh, nó sẽ chóng phai mờ như hoa! Anh đừng trách bé ích kỷ nhé! Bé chỉ muốn muôn đời ghi nhớ tình anh! Bé không muốn để nó phai nhạt ... như những bông hoa trên chiếc bàn học của bé!

4 tháng 7, 2005

Trống rỗng! Trời đất chẳng ngừng xoay, thế mà tư tưởng của con nhỏ lại ngừng chạy từ lúc nào chẳng hay! July 4th weekend, nó loay hoay trong nhà chẳng buồn đi đâu. Con bé nào mong muốn gì nhiều! Nó chỉ đơn giản mong mọi người yêu thương và quý trọng nó ... thế nhưng...
Bỗng nhiên nó cảm thấy trống vắng ... có lẽ, nó thiếu một sự gì đó hoặc một người nào đó chăng? không! Nó ... chỉ cần duy nhất thời gian ...để có thể theo đuổi ... theo đuổi gì hở bé? Con nhỏ chẳng biết nữa! Tích tách, tích tách, chiếc đồng hồ cứ thế reo rang... và tâm tư con nhỏ vẫn mãi trống không ... và ngóng chờ!