Vườn Hoang--tôi vẫn một mình
Ngồi bên chú bướm mong hình bóng ai
Bướm ơi, sao mãi lạc loài?
Bao giờ? Tôi mới gặp người thương tôi (tôi thương)?
Thương chào bạn,
Thời
gian! Ừ, thời gian chẳng biết mệt mỏi! Thời gian chỉ biết trôi hoài trôi mãi
để mời gọi Hè đến, Thu sang, Đông về và Xuân lại cho biết bao chiếc lá, bông
hoa, nở để rồi lại tàn. Đa số chúng ta, ai cũng mến yêu
hoa. Vì hoa mang trên
mình một hương thơm ngào ngạt. Khổ thay, kiếp hoa chẳng đựơc lâu dài, nó nở để
rồi tàn. Vì hoa không ích kỷ, nên đã huy hoang khoe hương sắc trong ánh nắng
ấm nồng, để dòng đời vô tình làm hoen úa. Dù biết chỉ
được sống thật ngắn ngủi
trên đời, hoa vẫn hiên ngang khoe mình dưới nắng...
Nếu không hoa nở trên đời, có lẽ cuộc sống không được hoàn hảo.
Vườn
ai nắng ấm chan hòa
Hồn tôi chợt nở nụ hoa bình thường
Chẳng trà mi chẳng hải đường
Nửa gần gũi lắm nửa dường rất xa
Ngàn năm xin mãi là hoa
Tặng cho đời chút ngọc ngà phù du.
Nguyễn Đăng Trình
Đêm xuân một giấc mơ màng
Tỉnh ra chim đã kêu vang quanh nhà
Gió mưa một trận đêm qua
Làm cho hoa rụng, tiếc là đường bao ?
Mạnh Hạo Nhiên
Hoa
đã mang lại cho chúng ta bao nhiêu kỷ niệm, buồn vui lẫn lộn.. Hoa là một món
quà thiêng liêng dành riêng cho tâm hồn. Nó tô điểm cho đời bằng hương sắc và
những nét đẹp kỳ diệu của những cánh hoa nhỏ bé và đơn sơ.
Ai
chơi hoa, mới biết hoa đượm sầu
Ai yêu cũng biết tình đầu dở dang
Thà chơi hoa..dù hoa có buồn
Không đến nỗi làm lệ nhỏ tuôn
Unknown
Có lẽ vì không muốn lệ tuôn, nên NT
mới yêu thích hoa ? Chắc không phải đâu, vì .... vì sao NT chưa nghĩ ra, khi
nào nghĩ ra sẽ cho bạn hay nha. Thương chào, Ngọc Thủy.

